Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 7

 Chap 18: Ngày hẹn hò

 Tại biệt thự ở khu Mell....

 - Ồ Yuki, một kế hoạch trả thù vô cùng hoàn hảo đấy.- Ayako đặt tách trà xuống sau khi nghe Yuki nói.

 - Nhị tiểu thư liệu có chắc chắn chuyện về ông Đào Minh Tiến không?

 - Quản gia Juro, sao ông lại nói vậy. Yuki một khi đã làm là tìm hiểu rất kĩ rồi. Lần này mệt thật đấy. Không chỉ một mà là ba. Hi vọng không có nhiều tổn thất.

 - Vậy đại tiểu thư, có cần gọi thêm người không?- Juro hỏi

 - Tất nhiên là có. Anh hai tôi cũng sẽ về Việt Nam cùng họ. - Ayako trả lời

 - Cả thiếu gia Hakuba sao? Nếu vậy tôi sẽ cho vệ sĩ chuẩn bị.

 - Được. Còn Yuki, cô hãy thiết kế một hệ thống bảo mật dành cho biệt thự Hiroshi . Ở Nhật bà nội cũng cần bảo vệ.- Ayako nói với Yuki

 - Nếu vậy tiểu thư Yuki phải sang Nhật?

 - Khỏi. Đưa sơ đồ là được rồi. Tôi sẽ cho người chụp lại ảnh.

 Yuki đứng dậy, cúi đầu chào Ayako theo kiểu Nhật rồi đi về nhà An. Cô phải xem xét lại một số thứ trước khi bắt đầu.

 Ngày hôm sau.....

 Một ngày gió mát, trời đầy nắng. Thời tiết phù hợp cho một buổi hẹn hò lí tưởng. An dậy sớm, thử hết đồ này đến đồ kia. Cuối cùng cô chọn cho mình một cái váy trắng. Chiếc váy khiến An trở nên rất dịu dàng. Cô chọn đồ phụ kiện là một cái vòng hình trái tim. Tóc tết được buộc cái dây nơ, cuối cùng chọn một cái mũ rộng vành. An nhìn mình trong gương. Duyệt.

 - Lan, mình mặc thế này được không?

 Lan vẫn tập trung xây dựng một hệ thống bảo mật, Ayako vừa gửi cho cô hình về biệt thự Hiroshi. To hơn nhiều lần ở Việt Nam. Lại phải xem xét hành lang và từng phòng một. Việc này ngốn ít nhất là một tuần để có được hệ thống an ninh hoàn hảo. Lan vẫn nghe thấy lời mà An nói. Vốn dĩ rất ưng ý rồi, vậy mà còn hỏi. Chỉ cần mình thích là được, đâu cần quan tâm người khác nghĩ gì. Lan rất ghét những người như vậy. Chẳng chắc chắn về một thứ gì hết.

 An thấy bạn mình không trả lời thì bĩu môi, với túi xách đi ra ngoài. Trước đó,cô không quên tặng một câu nói:

 - Rốt cuộc thì đến khi nào cậu mới có cảm xúc đây?

 An đi xuống nhà. Hôm nay theo lịch tất cả người giúp việc đều nghỉ. Chỉ có mình cô và Lan ở nhà nên cũng khá thoải mái. Chứ bình thường nhất định sẽ không hẹn Quân đến tận nhà vì chắc chắn sẽ bị trêu. An thấy chiếc xe màu bạc có dán đôi cánh đen thì mỉm cười. Quân đã đến rồi.

 - Cậu đợi lâu chưa?

 - Hừm, 1 phút 25 giây.- Quân nhìn đồng hồ rồi nói

 - Xì, thế mà cũng nói.

 - Này, một giây cũng rất đáng quý đấy nhé. Cậu biết rằng con người có thể....

 - Được rồi, tớ biết rồi. Mau đi thôi!!

 - Ừ.

 - Cậu dẫn tớ đi đâu?

 - Xem nào. Hôm nay nắng nhẹ, gió mát. Rất thích hợp cho một buổi picnic.

 - Picnic? Tớ còn không chuẩn bị gì cả.

 - Quay lại đằng sau đi.

 An quay mặt lại. Ở ghế sau có đủ đồ dùng cho buổi picnic.

 - Lần sau cậu cũng nên nói trước với tớ chứ.

 - He he. Đã nói là mang đến bất ngờ rồi mà. Sao bật mí trước được.

 Sau 30 phút, chiếc xe dừng lại ở một khu đất trống trên đồi. Quân và An quyết định ngồi dưới một gốc cây cổ thụ to. Họ trải chiếu và bày đồ ăn. An lấy quyển sách ra, tựa lưng vào thân cây và đọc. Ánh nắng xuyên qua những tán lá dày, vài tia nắng đậu xuống trang sách, những tia nắng khác lại trải quanh chỗ An ngồi. Một khung cảnh thật đẹp. Quân lấy điện thoại, chụp lại khoảnh khắc ấy.

 - An này!!!

 - Gì?

 - Đứng dậy đi, mình đưa cậu đến một nơi.

 - Lại đi sao?

 - Gần đây thôi mà. Ta đi nào.

 Dường như đó là một nơi rất bí mật vì Quân còn dùng tay bịt mắt An lại. Nơi Quân đưa An đến là một cánh đồng. Chính xác là một cánh đồng trồng hoa tường vi. Những bông hoa đầy màu sắc, được trồng tạo thành hình trái tim. Chỉ có duy nhất một nơi là để trống. Quân bỏ tay ra khỏi mắt An, nói rất dịu dàng:

 - Mở mắt ra đi.

 An mở mắt ra. Cô thật không ngờ tới cảnh tượng trước mắt mình. Những bông hoa tường vi nở rộ, đẹp rực rỡ. Quân đi lên trước mặt An, đột ngột, vòng tay ôm chầm lấy cô. Ôm thật chặt, để An không thoát ra được.

 - Này Quân, mau buông tớ ra.

 Quân vẫn ôm An, khẽ thì thầm:

 - Cậu nhớ hôm đi Đà Lạt không, lúc tớ kéo cậu lên khỏi cái hố ấy.

 - Tớ....

 Nhưng An chưa kịp nói hết câu, Quân đã cướp lời:

 - Ngày hôm ấy, khi tớ kéo cậu lên. Cậu đã ôm tớ thật chặt. Như lúc này

 An không đáp lại. Nhưng khuôn mặt bỏ bừng.

 - Nhìn thấy những bông hoa tường vi đằng kia không? Cậu xem chúng được xếp thành hình gì?

 - Hình...hình trái tim

 - Chính xác. Nhưng hình trái tim đó, còn chưa hoàn thiện phải không?

 - Ừm..thì có chỗ chưa được trồng hoa.

 - Hình trái tim đó giống như biểu tượng cho trái tim của tớ vậy. Tớ có tình yêu của ba mẹ, tình bạn, nhưng trái tim tớ vẫn chưa thể lấp đầy. Vì nó, còn thiếu tình yêu.

 Nói đến đây, Quân buông An ra. Cậu nhìn sâu vào mắt An, rồi hỏi:

 - Vậy cậu, có thể lấp đầy trái tim chưa hoàn thiện đó được không?

 An hơi ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười nhìn Quân.

 - Nói thực với cậu, trái tim tớ thực ra hoàn thiện rồi.

 An nói câu đó, Quân hơi hoang mang, hoàn thiện rồi...có nghĩa là....

 - Tớ đang thích một người, vậy nên trái tim tớ đã hoàn thiện rồi. Bây giờ, tớ lấp đầy trái tim cậu. Thì tim tớ sẽ thiếu một phần. Lấy ai ra đền đây?

 - Lấy tớ ra đền. Chúng ta sẽ lấp đầy trái tim của nhau.- Quân nói nhanh, như sợ sẽ vuột mất cơ hội.

 - Hứa nhé? - An giơ ngón út lên

 - Ừ. Sẽ mãi mãi là vậy.- Quân cũng đưa tay lên. Móc ngoéo vào tay An

 - Mãi mãi.

 Quân cầm tay An, nắm thật chặt. Cả hai đều bước vào trái tim hoa tường vi. Họ ngồi xuống chỗ trống trong trái tim. Chỗ này, không chỉ một mà là trái tim của hai người. Hai trái tim đã hoàn thiện.

 - Tớ muốn tặng cậu một món quà.- Quân nói

 - Quà gì?

 - Cái này.

 Quân giơ lên một cái vòng. Chỉ là một cái vòng bạc, nhưng rất đáng trân trọng. Quân đã tự tay thiết kế nó, rồi đặt làm. Chiếc vòng mang hình hai trái tim. Nhưng có thể tách rời ra. Cậu lấy hai cái mặt, áp sát vào nhau.

 - Hai cái mặt trái tim tượng trưng cho tớ vào cậu. Sẽ luôn đi đôi với nhau. Mãi mãi không rời.

 - Ừ, mãi mãi không rời.

 Quân đeo vòng vào cổ An, cả hai cứ ngồi đấy. Ngắm trời, ngắm đất, vẽ ra dự định về tương lai.

 Trong khi đó.........

 Hàn Quốc....

 Ye Min từ khi được dẫn đến quán cafe thì rất thích. Hầu hết tuần nào cũng đến vài lần. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bên Hàn đang lạnh, lại có tuyết nữa. Cô rất thích cái cảm giác ngồi nhìn những bông tuyết rơi rơi, tay cầm tách cacao nóng. Đang ngồi nhìn trời nhìn đất, bỗng căn phòng được "mở" một cách rất "lịch sự" từ ai đó. Ye Min giật mình quay đầu lại. Từ ngạc nhiên trở thành phẫn nộ. Cái tên trời đánh không chết kia lại đến phá rối.

 - Nhìn cái gì mà nhìn. - Giọng hết sức trơ trẽn, ngang nhiên xông vào lại còn vây nữa.

 Ye Min lấy trong túi xách quyển sổ và cây bút, ghi ghi lên trên giấy:

 - ( Tới làm gì?)

 - Cô nghĩ tôi đến làm gì. Tại ông anh của cô nhờ vả. Tôi có lòng tốt nên đến.

 - ( Tôi không cần cái lòng tốt đó. Biến đi)

 - Biến thì biến. Nhưng tôi muốn lấy đồ. Cái áo lần trước ấy.

 - ( Anh nghĩ ở đây có chắc, về nhà tôi mà lấy)

 - Tôi lên phòng cô tìm mà có thấy đâu.

 - ( Gì chứ? Anh tự tiện lên phòng tôi mà không có sự đồng ý hả. Anh là cái thể loại người gì vậy?)

 - Khác gì nhau. Trước đây tôi vào phòng cô nhiều lần rồi

 Ye Min sững sờ. Nói thế nghĩa là sao. Yong Guk cũng im bặt rồi. Bây giờ mới thấm câu: " Cái mồm hại cái thân".

 - ( Sao anh lại vào phòng tôi nhiều lần rồi? )

 - Đấy...đấy là tôi lỡ lời. Ý tôi là...là....dù sao khi tôi nói với cô thì cô cũng bảo tìm ở phòng

 Ye Min vẫn chưa tin lắm, nói nhầm mà sao lại lúng túng thế kia. Cô cầm bút viết tiếp:

 - ( Thật không đó?)

 - Dĩ nhiên rồi. Cô nghĩ tôi là loại biến thái tới nỗi vào phòng con gái chắc.

 Ye Min suy nghĩ một lúc, vô thức gật gật đầu. Hắn ta nói cũng có lí.

 - ( Tạm tin. Bây giờ về nhà tôi tìm áo vậy. Thật phiền mà)

 Nhưng mà tìm lên tìm xuống, tìm tới tìm lui, vẫn không tìm ra cái áo. Ye Min nhớ rằng mình mắc ở cột, vậy mà giờ lại không thấy.

 - Giờ sao? Không thấy áo.

 - ( Bình tĩnh, tôi hỏi cô giúp việc.)
 ........

 - Ồ, cái áo sao. Cô thấy để lâu không giặt nên cho vô máy giặt rồi.

 - ( Sao?)

 - Thì giặt cái áo đó. Có gì à?

 - Cô giặt nó ư? Trước đó có kiểm tra gì không?- Yong Guk túm vai cô giúp việc hỏi

 - A, có chứ. Cô thấy trong ấy có một cái nhẫn này.- cô giúp việc mang cái nhẫn ra.

 Yong Guk nhìn thấy thì thở phào. May là nó không mất, nếu không cậu chẳng biết mình sẽ như thế nào nữa.

 - ( Tìm thấy nhẫn rồi thì về đi.)

 - Biết rồi. Tôi nấn ná ở đây làm gì cơ chứ?

 Ye Min bực tức đi lên phòng. Tại hắn mà cô hỏng hết một ngày thiên đường. Cô buồn thì hắn lại vui. Chán chết. Ye Min rất nhớ An và Lan. Nhưng An hôm qua có khoe sẽ đi chơi với Quân nên không nhắn tin được. Nhắn tin với Lan thì có chờ đến chết cũng không hồi âm. Không có việc gì làm. Cô đi bộ tới biệt thự ở ngoại ô. Nơi này không hiểu vì sao Ye Min cảm thấy rất quen thuộc, cứ ngỡ như cô có rất nhiều kỉ niệm ở đây.

 Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Quân và An chạy ra chỗ cây cổ thụ. Bắt đầu thưởng thức bữa trưa. An bỗng sực nhớ ra điều gì quan trọng.

 - Thôi rồi.

 - An làm sao vậy?

 - Mình quên mất hôm nay là ngày nghỉ của các cô giúp việc. Sẽ không ai nấu cơm. Mà Lan đang ở nhà một mình.

 - Cậu ấy không biết nấu ăn à?

 - Mình chưa thấy cậu ấy nấu ăn bao giờ nên không biết. Nhưng cậu ấy sẽ bỏ bữa ăn mất.

 - Sao vậy? Nếu không biết nấu thì ra ăn ngoài cũng được mà.

 - Quân không biết đâu. Lan hời hợt trong chuyện ăn uống lắm. Nếu không nói thì không thèm ăn ấy. Trước đây cậu ấy từng bị xuất huyết dạ dày do nhịn ăn nhiều. Nên từ khi ấy, tớ và Ye Min lại phải bắt Lan ăn.

 - Hay giờ ta nhờ Ngọc.

 - Để tớ gọi coi sao?

 - Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách.....

 - Cuộc thứ 5 rồi đấy.

 - Ngọc không nghe, hay ta nhờ Phong.

 - Ừm...thế cũng được.

 ...........

 Phong tới nhà An sau 20' . Bấm chuông, đứng đợi. Không ai ra. Kiên nhẫn đợi. Bấm lần nữa. Vẫn không thấy ai.

 - Lan đi đâu rồi nhỉ?

 Trường học vắng lặng. Dạo này Lan không tới học, có vẻ như là ngày nghỉ. Lan dùng chìa khóa vạn năng, mở khóa. Hiên ngang đi vào mà không lo sợ. Cô đến thư viện. Lần này, Lan vào phòng hiệu trưởng. Cửa được khóa. Hiển nhiên rồi. Lan vẫn từ tốn mở cửa. Rất tự nhiên, không hề lo lắng.

 " Tách" Cửa được mở.

 Lan đeo găng tay vào. Khởi động máy tính. Trong lúc chờ cũng xem xét hồ sơ học sinh lớp 11. Cô lấy tập hồ sơ về Đào Hồng Phương, rồi quay lại với máy tính. Đúng như dự đoán. Được khóa mã bảo vệ. Nhưng để hack thì cũng khá dễ dàng. Sau hơn 15' thao tác, Lan mở được máy tính. Cô tìm file lớp 11A1. Nhấp tên Đào Hồng Phương. Quả nhiên mọi thứ về cô ta ở Ý đều được lưu lại trong này. Những thông tin rất đáng ngạc nhiên


Chương 19: chương ngoại truyện

 Câu chuyện kể về cuộc sống sau ngày cưới của Akira và Elena. Đây là phần khá quan trọng. Các bạn đọc kĩ nhá.

 - Hai người nhớ phải sống tốt nhé!!!- Hoa lên tiếng

 - Ừ. Mình biết mà. - Elena mỉm cười dịu dàng

 - Hoa, cậu tính không cho tụi mình đi hả.- Akira nhăn nhó hỏi

 - Ê ê Akira, không phải có vợ đẹp là tự kiêu đâu nhá.

 - Hi hi, thấy chồng tui ga lăng chưa.- Hoa trêu chọc

 - Hoa này, cậu để cho hai người đó đi đi chứ. Tớ thấy Akira sốt ruột lắm rồi.- Mary đặt tay lên vai Hoa.

 - Tha cho hai người đó. Đi nghỉ vui vẻ nhé.- Hoa ôm tạm biệt Elena

 Chiếc xe đưa cặp vợ chồng son đến Đà Lạt. Họ có một căn nhà nhỏ trên đó.

 - Vợ, thấy chỗ này được không?

 - Trống trải quá. Có mỗi nhà mình ở đây

 - Cho yên tĩnh chứ sao. Đừng nói vợ sợ ma nhé.

 - Ai nói vậy chứ. Thật là.

 - Bớt giận bớt giận. Chồng đưa vợ đi chơi nhé.

 - Đi đâu?

 - Thung lũng tình yêu.

 Ba tuần sau......

 - Chồng..Chồng..

 - Vợ sao vậy?

 - Coi nè.

 Elena đưa que thử thai lên. Hai vạch. Akira sững sờ. Ban đầu ngạc nhiên, rồi chuyển thành vui sướng.

 - Hura...Tôi sắp làm cha rồi....Yaaaaa..

 - Chồng, bé mồm lại thôi....

 - Sao phải bé chứ. Phải cho toàn thế giới biết Akira này sắp làm cha. Vợ, hôm nay đến nhà ông nội nhé.

 Elena cười nhẹ. Đưa tay lên xoa bụng mình. Kết tinh từ tình yêu của hai người đang dần hình thành. Ngoài kia, trời đang mưa....nhưng mặt trời lại ló rạng.....

 Bốn tháng sau.....

 - Em đã có thai bốn tháng rồi, chú ý kẻo cảm lạnh đấy.

 - Em biết rồi. Ta đặt tên con là gì đây?

 - Anh hi vọng sẽ là tiểu công chúa. Ta đặt là Yuki Hiroshima. Nghe được không?

 - Yuki. Tuyết sao?

 - Em thấy hay chứ, nếu không thì đổi tên khác

 - Không, em rất thích. Yuki con phải lớn lên thật hạnh phúc nhé. Cuộc đời con nhất định sẽ không như mẹ. Nó sẽ tràn ngập ánh sáng.

 - Chắc chắn rồi. Con sẽ lớn lên thật hạnh phúc. Anh và em sẽ cho con một cuộc sống bình yên.

 - Vâng

 - Vợ này, anh sực nhớ từ khi em có mang,ta chưa đi khám bao giờ. Chiều nay anh đưa em đến gặp bác sĩ nhé.

 - Em biết rồi.

 Elena lo lắng, Akira không hiểu sao vẫn chưa về. Đã hẹn rằng chiều sẽ dẫn cô đi khám. Vậy mà đã 8 giờ rồi, vẫn không thấy anh đâu.

 Hai tiếng sau. Akira lộc xộc đi vào nhà, người đầy mùi rượu. Elena lo lắng, đến bên chồng mình.

 - Anh, sao giờ anh mới về

 - Buông tôi ra

 - Anh say rồi.Để em...

 - Say...phải. Tôi say rồi. Say vì cô.

 - Anh nói gì vậy?

 - Cô xem, những tấm ảnh này là sao, cô lừa dối tôi ư? Hóa ra tôi bị dắt mũi bấy lâu nay sao?- Akira tức giận ném về phía vợ mình một xấp ảnh

 Elena cầm lên xem. Gì thế kia? Ảnh chụp cô và người đàn ông khác, nằm với tư thế rất ám muội. Cô vội giải thích

 - Anh, anh bình tĩnh đi, đây không phải sự thật, có người hãm hại em.

 - Không phải sao? Từ đầu tôi cũng tin là vậy. Nhưng tôi đã tới bệnh viện, người khám thai cho cô ấy. Bà ta khai thật rồi. Cô thực sự có thai 5 tháng, cô có thai từ trước khi lấy tôi. Cô còn gì để nói

 - Anh, không phải. Đứa bé này là con anh mà. Chắc chắn có người hãm hai em. Anh bình tĩnh đi.

 - Cô cút ra. Tôi cho cô thêm bốn tháng nữa. Cô sinh xng thì cút đi cho tôi. Cô cùng đứa con hoang đó. Tôi như vậy là tình nghĩa với cô lắm rồi.

 - Anh..anh à.- Elena òa khóc. Bất lực nhìn chồng mình đi. Cớ sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?Cô và anh vừa có khởi đầu mới. Sao lại xảy ra chuyện này?

 Một ngày mưa. Trời chuyển lạnh. Một con người. Vô tri vô giác. Cô rất đẹp. Nhưng cớ sao khuôn mặt lại tiều tụy thế kia?

 - Tiểu thư.Trời lạnh lắm. Mau vào thôi. Từ lúc mang thai, chị chưa đi khám bao giờ, biết đâu đứa trẻ không khỏe. Em đã sắp xếp một cuộc hẹn

 - Đi hay không có để làm gì. Mặc kệ chị. Xuân Mai à. Em có tin chị không?

 - Đương nhiên rồi. Em theo chị lâu rồi. Em biết chị là người thế nào.

 - Vậy sao Akira lại không tin chị. Anh ấy yêu chị mà.

 - Cậu chủ vì yêu chị nên mới hiểu nhầm. Rồi cậu sẽ nhận ra

 - Mai, đừng an ủi chị. Anh ấy, vỗn nagy từ đầu không bao giờ tin chị. Dường như, bọn chị không thuộc về nhau.

 - Chị Elena..

 - Số phận cho bọn chị gặp nhau. Yêu nhau. Nhưng dường như, bọn chị không thuộc về nhau.

 - Hai con thuộc về nhau.- một giọng khác vang lên

 - Cha mẹ. Sao hai người lại tới đây? - Elena hỏi

 - Ta muốn thay thằng con xin lỗi ta.

 - Cha....cha đừng vậy. Mọi chuyện, cha đã biết rồi sao?

 - Phải. Ta đã cho quản gia Juro kiểm chứng. Tất cả bức ảnh đó đều là photoshop.

 - Giả hay thật thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

 - Con cứ mặc kệ mà buông tay vậy sao? Chỉ vì nó không tin con.

 - Cha...

 - Gia đình chúng ta sẽ sang Việt Nam. Cả anh rể và chị dâu con nữa. Sang để mang nó về.

 - Cha, con....

 - Con và nó mất rất nhiều thời gian, và qua những rào cản. Bây giờ chỉ là một rào cản nhỏ thôi. Chẳng là gì so với trước đây. Con chẳng lẽ không vượt qua được sao?

 - Con...con...Con nhất định sẽ vượt qua.

 - Phải vậy chứ. Về Việt Nam, ta sẽ cho bạn ta đến khám. Ông ấy là bác sĩ giỏi. Con từ lúc mang thai chưa đi khám bao giờ. Cũng cần biết sức khỏe đứa nhỏ.

 ..............

 - Cô còn mang cha mẹ tôi đến đây sao?

 - Anh...em muốn nói rằng những tấm ảnh đó....

 - Hừ, tôi không cần biết là gì. Mau kí vào bản li hôn

 - Anh phải tin em.

 - Lòng tin của tôi với cô chết từ lâu rồi. Mau ấn vào

 - Anh nghe em nói đã

 - Hừ...- Akira lấy tay vợ mình. Ấn mạnh vào bản li hôn.

 - Anh à...

 Akira bỏ đi. Không thèm nghe vợ mình nói. Không cho cô cơ hội giải thích. Anh không biết rằng. Chính mình là người tự hủy hoại hạnh phúc, hủy hoại một gia đình....

 Bốp..bốp...Có ai đó đi đến. Vỗ tay..

 Elena ngẩng đầu lên. Là Kiều Anh

 - Kiều Anh.Là cô phải không. Là cô hãm hại tôi.

 - Elena, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ dành lấy mọi thứ của cô.

 - Cô thật độc ác.

 - Chưa xong đâu...

 Dứt lời, Kiều Anh dùng chân, đạp Elena lăn xuống cầu thang. Cô nằm sấp xuống. Đau...rất đau. Và máu..bắt đầu chảy.

 Nhưng Elena không quan tâm đến điều đó. Thứ cô đang để ý bây giờ, là toàn bộ tầng 1 đang bốc cháy.

 - Cô...cô còn muốn giết cả gia đình của Akira...cô...

 - Hừm, vậy có sao? Nếu giết được họ. Thì Akira sẽ là người thừa kế duy nhất. sẽ có cuộc sống giàu sang...

 - Đồ..đồ...

 - Hừm, với tình trạng này..cô không thoát khỏi biển lửa đâu. Gia đình cô đang ngủ rất say do hơi mê. Chẳng làm gì cả. Hahahaha...

 Kiều Anh bỏ đi. Bà ta không biết rằng. Cuộc đối thoại đó đã bị nghe được. Sau khi cánh cửa đóng lại. Ayako và Hakuba lao xuống

 - Dì Elena...dì ơi.- Ayako gọi tên dì mình.

 - Ayako..Hakuba...mau..mau đánh thức ông bà nội..cả cha mẹ hai con nữa..nhanh..nhanh lên.

 Xe cứu hỏa đến. Nhưng rốt cuộc, chỉ cứu được 4 người. Quản gia Juro và Xuân Mai bay sang Việt Nam sau. Khi đến họ đã gọi xe cứu hỏa. Hai chiếc xe cứu thương đi theo hai đường. Một tới bệnh viện thành phố.Một tới viện nhi. Hai cái xe, réo vang trong màn đêm. Tiếng kêu ai oán, cùng ngọn lửa vẫn cháy dữ dội. Số phận của những con người, được lật sang một trang mới. Có những số phận, không được viết tiếp.....

 Xuân Mai theo tiểu thư của mình đến viện nhi. Còn quản gia Juro sẽ đến bệnh viện thành phố. Xuân Mai ngồi trên xe lo lắng không yên. Tiểu thư mới mang thai gần 8 tháng. Vậy là sinh non. Như vậy liệu có qua nổi không. Ngồi chờ mà không yên, đã 30 phút rồi. Lâu quá...

 - Oe oe oe.....- có tiếng trẻ con vang lên.

 Xuân Mai nhìn vào cánh cửa.Tiểu thư sinh rồi. Nhưng 10 phút....15 phút..vẫn chưa ra...Tại sao lâu đến vậy.

 - Oe oe oe.....- một lần nữa, tiếng trẻ con vang lên...

 Có hai cô y tá đi ra. Là hai đứa trẻ song sinh.

 - Cô là người nhà bệnh nhân.- một cô y tá khác hỏi

 - Vâng.

 - Chúc mừng cô nhé. Thai phụ sinh đôi. Hai bé gái xinh xắn. Nhưng vì sinh non nên rất yếu. Hai đứa bé sẽ được chăm sóc đặc biệt.

 - LÀ..là song sinh sao?

 - Cô không biết?

 - Vì..trước đây chưa bao giờ khám thai nên

 - Chưa bao giờ khám..Thật lạ đấy!

 - Mà cho tôi hỏi, chị ấy sao rồi?

 - Thai phụ rất yếu. Cô ấy cần tĩnh dưỡng nhiều.

 - Tôi hiểu rồi.

 Một tuần sau....

 - Chị Elena...vẫn chưa đi được đâu.

 - Tôi phải đi. Juro sẽ sang đây mất. Tôi không muốn về Nhật.

 - Nhưng mà...

 - Nhưng nhị gì. Mau đi thôi ...

 Hai người mang một đứa trẻ đi. Về Đà Lạt....

 - Từ giờ, hãy để đứa bé ở đây.Một mình. Khi nào nó đói thì cho ăn. Còn không cũng đừng đi vào.

 - Bên trong không hề được lắp điện..

 - Dùng đèn pin. Hãy theo lời tôi nói mà làm....

 Elena bỏ về phòng. Một mình Xuân Mai đứng trơ trọi giữa phòng tối. Cô xoa đầu đứa bé, thì thầm..

 - Bé con à...Tội nghiệp con quá!!! Phải làm sao bây giờ. Cha mẹ con đã lạc đường rồi.

 Bốn năm. Cô quạnh giữa bóng tối. Bốn năm. Rồi một ngày ánh sáng đến. Bốn năm. Không bao giờ trở lại. Bốn năm...và một lời hứa.

 - Phải tồn tại.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .